Một người bạn đã chết liên tục hiện lên trong giấc mơ của bạn để cầu cứu, bạn có sợ?

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Phần 1: Những giấc mơ

Cái chết và nỗi cô đơn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, hãy cẩn thận.


     
Phần 1: Những giấc mơ

Minh Nghi đang đứng trước mặt Lê Vy.

Minh Nghi là một đứa con gái nhỏ con, cột tóc đuôi ngựa và có khuôn mặt rất đáng yêu dịu dàng với đôi mắt đen to tròn. Thế nhưng lúc này khuôn mặt ấy chỉ toát lên vẻ buồn rầu vô độ. Nó mặc một bộ trang phục bình thường như bao lần Lê Vy thấy.

Minh Nghi buồn bã nói


"Lê Vy... cứu tao... cứu tao... Tao xin lỗi đã làm mày này nọ!... Cứu tao đi Vy... Mày là đứa duy nhất cứu được tao."

Lê Vy bây giờ mới nhận ra bao quanh Minh Nghi là bóng đen dày đặc. Khuôn mặt Minh Nghi mờ dần đi…

Lê Vy bật mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên giường của mình. Nó nhận ra vừa rồi chỉ là cơn ác mộng đáng sợ liên quan tới Minh Nghi như mọi hôm. Cứ đêm nào cũng vậy, Minh Nghi cũng len lỏi vào giấc mơ của nó một cách không liên quan để cầu cứu nó mà không nói nguyên nhân cần cầu cứu là gì. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc những cơn ác mộng mà nó mắc phải này lại xuất hiện vào khoảng một tháng sau cái chết của Minh Nghi.

Minh Nghi là bạn học cùng lớp Lê Vy vào năm lớp 6 và năm lớp 7. Vào năm lớp 7 thì nó chết vì nguyên nhân thôi thở trong lúc ngủ không rõ lý do, trái tim chỉ bỗng dưng ngừng đập. Cả khối 7 trường THCS Trần Phú, trường mà Lê Vy và Minh Nghi đang học, năm đó xôn xao nhất là cái tin động trời này. Nói gì thì nói đã mười mấy năm nay trường tụi nó có học sinh nào chết đâu.

Lê Vy không hề có ấn tượng gì lắm về Minh Nghi, ngoài việc nhỏ này liên tục cùng Trâm Anh chửi xéo, bắt nạt nó riết vào năm lớp 7. Chính vì vậy, trong cơn ác mộng, Minh Nghi cầu xin nó tha thứ là như vậy. Lê Vy chẳng thèm dành thời gian oán hận mà không đáp lại lời cầu cứu của "kẻ thù" quá cố để chi, chỉ đơn giản là Lê Vy không biết làm gì.

Thậm chí, nó bắt đầu sợ cơn ác mộng này nên cứ cố làm lơ, giả bộ như đây chỉ là cơn ác mộng như bao cơn khác. Nó cũng chả hề nói với ai về ác mộng tâm linh và bất bình thường như thế này. ngoại trừ em nó. Em nó nghĩ chỉ là do chị hai bị ám ảnh về Minh Nghi quá thôi.

Nhưng cơn ác mộng lần này thật đáng sợ. Minh Nghi nhìn thật đến tưởng có thể chạm vào. Nhỏ ấy chiếm lấy luôn toàn bộ gần như khung gian giấc mơ và thời gian mơ đến mấy phút. Lần này, khung gian mơ thật u ám. Và lần này, khuôn mặt và giọng nói của Minh Nghi thật xa xẩm và buồn bã, khác với thái độ cầu khẩn vội vàng như mọi hôm.

Cứ như con nhỏ đang tuyệt vọng vậy.

Tại sao Minh Nghi lại tuyệt vọng như vậy? Lê Vy bắt đầu tin vào sự thực rằng đây không phải là cơn ác mộng nữa mà là hồn ma của Minh Nghi đã xâm nhập vào giấc mơ của nó suốt bấy lâu nay để cầu cứu điều gì đó. Và lần này, vì sau bao lần không được Lê Vy đáp lại, hoặc tình hình trở nên tệ hơn nên Minh Nghi bắt đầu tuyệt vọng.

Lê Vy cứ ngồi trên giường ôm gối ôm mà suy nghĩ về Minh Nghi. Lần này không phủ nhận Minh Nghi đã thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của nó.

Lê Vy chợt nghĩ đến một ý tưởng mạo hiểm và quái dị là đi thăm mộ Minh Nghi, có thể nó sẽ gặp hồn ma Minh Nghi ở đó để hỏi thăm sự tình. Nhưng rồi nghĩ lại đó là ý nghĩ hoang đường vì việc đi thăm mộ một đứa bạn chỉ để tìm hồn ma thì nghe có vẻ không phải việc người bình thường làm. Nó đứng dậy khỏi giường, lấy cặp mắt kính cũ kỹ, chải mái tóc ngắn tới vai của mình, và cố nhón chân lên khi đứng trước gương để ảo tưởng rằng đang cao hơn so với cái chiều cao khiêm tốn của mình, rồi sửa soạn đi học.

Vào lớp 8/1 của mình, Lê Vy gặp vấn đề thứ hai. Chẳng là nó muốn làm thân với một nhỏ bạn đã chơi lâu tên Trúc Hương. Trúc Hương là một con nhỏ cao ráo, gầy còm, có đôi mắt nâu rất đẹp. Lê Vy và Trúc Hương chơi với nhau đã lâu vì tụi nó hợp nhau về quan điểm sống, tính cách, sở thích(cung hoàng đạo), mối quan tâm(cung hoàng đạo), chỉ là Trúc Hương trầm tính, ít nói, thụ động hơn Lê Vy, còn nó thì nói nhiều hơn. Tụi nó rất tình cảm với nhau. Lê Vy là con nhỏ thích có một mối quan hệ bạn thân BFF lâu dài, bền vững, và nó có chia sẻ điều đó với Trúc Hương. Trúc Hương giống tính nó nên rất hiểu và cũng tán đồng với Lê Vy rằng bạn thân không những phải bền vững mà còn phải trung thành. Nhưng lạ một điều là dù Lê Vy và Trúc Hương giống nhau đến mức đó, thế mà Trúc Hương vẫn không đáp lại sự thân thiết Lê Vy dành cho nó. Lê Vy không có bạn thân, Trúc Hương cũng vậy. Thế mà tụi nó hợp tính tình nhau như vậy mà Trúc Hương cũng chả tỏ vẻ gì là nâng cao mối quan hệ giữa cả hai

Nhưng dù đó là vấn đề như thế nào thì không có nghĩa Lê Vy không tâm sự được với Trúc Hương về những vấn đề của mình, giả sử là vấn đề cơn ác mộng về Minh Nghi. Lê Vy quyết định là nên tâm sự chuyện đáng sợ này với Trúc Hương và nghe nó nhận xét.

Trúc Hương chăm chú nghe câu chuyện. Trúc Hương có một thói quen là khi nghi ngờ hay khi chăm chú nghe một chuyện gì là cả mặt nó nhăn lại và mắt thì cứ nhìn xuống như để suy nghĩ.

Lê Vy kể xong chuyện thì Trúc Hương hỏi với mặt vẫn cứ nhăn:

"Mày nói với ai chưa?"

"Chưa, tao đâu dám nói. Chuyện điên khùng đi nói ra, tao không dám."

"Ừ, mày cũng đừng nói ra. Chuyện điên khùng quá."

Lê Vy nêu ra ý kiến của mình:

"Tao định là đến thăm mộ nó, rồi...", thấy cái mặt chuẩn bị phản đối của Trúc Hương, nó vội nói "Tao định thôi! Tao nghĩ là vậy. Chứ giống như nó đang cố liên lạc với tao vậy. Mình tao thôi đó nha! Không biết có đứa nào giống tao mơ thấy nó cầu cứu không?"

Trúc Hương cười nói:

"Mày mà đi hỏi câu đó đi là có tin mới cho cả nhà khối 8 đó. Nói trên Facebook nữa đi là cả khối 8 đều quan tâm luôn."

"Ghê!" Lê Vy cười.

"Ừ, ghê vậy đó. Mà sao... Tao tin là đúng là hồn ma của nó cố liên lạc với mày rồi đó chứ ai đâu mà mơ thấy nó hoài. Mà nhất là mày nữa, mày đâu còn dính líu gì nhiều với nó đâu mà còn căm hờn nó chuyện bắt nạt mày hồi năm lớp 7, mày đâu hờn tới mức nằm mơ thấy nó cầu cứu mình cho bõ ghét, đúng không! Ê, có khi nào mày tức nó quá đến nỗi vô tiềm thức mày muốn nó phải cầu xin mày khi chết không?"

Trúc Hương nói với vẻ hí hửng. Lê Vy phán lại liền:

"Không có đâu mầy! Tao đâu có hờn nó dữ vậy. Có hờn là tao đi hờn con Sue kìa, tao ghét nó. Chứ con Minh Nghi làm gì, tao biết tính nó quá mà. Đồ cái con Nghi giả tạo, tao nói thiệt. Với lại mày coi, đêm nào cũng vậy, sau cái đám tang của nó, tao đêm nào cũng nằm mơ thấy nó cầu cứu tao. Mà cầu cứu vô duyên lắm, toàn xen vào giấc mơ của người ta một cách vô cùng không liên quan tới câu chuyện tao đang mơ không à. Hồn ma nó về cầu cứu tao thật đó mày."

"Mày biết nó cầu cứu chuyện gì không?" Trúc Hương hỏi.

"Tao không biết. Tao nói mày rồi. Tao có biết đâu. Nhưng tại sao nó cứ chọn tao?"

"Có khi nào nó không phải..." Trúc Hương ngắt một tí, rồi nói luôn "Có khi nào nó không phải chết vì đột quỵ không mày? Có thể mày là người biết nguyên nhân thực sự nó chết là gì, rồi à... Đừng có nhìn tao kiểu đó!"

"Thôi, nghe thần bí quá mày ơi!" Lê Vy thốt lên. Tiếng trống đánh 15 phút đầu giờ vang lên. "Thôi, tao về chỗ nha. Lát nói tiếp."

Vào chỗ ngồi của mình, Lê Vy cứ tiếp tục suy nghĩ về Minh Nghi. Sao con nhỏ Minh Nghi lại chọn nó để cầu cứu? Có khi nào.., Lê Vy phân vân khi nghĩ tới suy đoán của Trúc Hương, có khi nào nó là người vô tình biết về sự thực cái chết của Minh Nghi mà Minh Nghi cứ tưởng nó biết nên cứ cầu cứu nó? Nhưng nó có biết gì đâu! Những gì nó biết về cái chết của Minh Nghi là Minh Nghi đột quỵ, hết.

Nhưng Lê Vy cũng cố tỏ ra thực tế. Không, câu chuyện nghe nhảm và tâm linh quá, cứ như trong phim vậy, làm gì có chuyện xảy ra ngoài đời. Nhưng rõ ràng việc Minh Nghi cứ cố len vào giấc mơ của nó mà cầu cứu, mới đây là con nhỏ cầu cứu với bộ mặt tuyệt vọng như vậy thì rõ ràng Lê Vy không thể chối cãi là không có thiệt được. Cuối cùng Lê Vy quyết định là nó tin chuyện Minh Nghi cố cầu cứu nó là thật, còn nguyên nhân là gì thì nó không khẳng định được. Nhưng sâu thẳm trong mớ suy nghĩ của mình, nó vẫn tin suy đoán rằng chính nó đã biết gì đó về cái chết của Minh Nghi.

Những giờ học trôi qua, rồi tiết đánh trống ra chơi vang lên. Khi cả lớp bắt đầu tản ra khỏi lớp, Lê Vy phóng mình tới bên chỗ Hoàng Khôi, cạnh chỗ Trúc Hương. Trúc Hương đang bận chép bài Sử dài dằng dặc trên bảng.

Lê Vy bảo nó:

"Ê, rảnh không? Nghĩ về chuyện Minh Nghi tiếp nha?"

Trúc Hương vẫn chép không ngừng nghỉ, nhưng đáp:

"Ừm. Mày nói gì thì nói đi."

"Tao hơi bị lo là suy đoán của mày là đúng đó Hương. Nhưng mà tao thấy nhảm quá. Nghe tâm linh sao đó."

Trúc Hương đáp:

"Ờ, tao cũng thấy vậy."

"Ê, mày biết đứa nào tao quen biết chỗ nhà Minh Nghi không? Tao định là nhà không xa quá thì tao dụ ba tao chở tao tới nhà con Minh Nghi để hỏi chuyện ba mẹ nó."

Trúc Hương ngưng bút, trố mắt hỏi Lê Vy

"Ba mày biết thì sao?"

"Không sao, tao cứ nói là tao qua nhà nó cùng mấy đứa khác qua để thăm mộ nó là xong."

"Bộ mộ nó ở ngay nhà nó luôn hả? Đâu có. Mộ nó ở chỗ đường "3 tháng 2" đó. Ba mày phải biết chớ."

Lê Vy đáp:

"Ờ thì tao nói là ba mẹ nó chở tao với mấy đứa kia đến chỗ đường 3 tháng 2 thăm mộ nó."

"Sao không thẳng tiến tới mộ nó luôn đi?"

"Tao định là qua nhà ba mẹ nó xem tình hình trước đã."

Trúc Hương tiếp tục di chuyển bút "Ờ, vậy đi."

Lê Vy hí hửng nói:

"Ê, nếu được, mày đi với tao không? Làm gì có đứa nào đi thăm mộ Minh Nghi đâu chớ. Tao không thấy tụi bạn nó tình cảm dữ vậy. Mà mày đi với tao không? Đi cùng tao, hai nghiên cứu về hồn ma Minh Nghi?"

Chỉ mới nghe tới phần "mày đi với tao không?" của Lê Vy, Trúc Hương giật mình một cái rồi ậm ự đáp không tự nhiên lắm:

"Ờ, để tao coi cái đã."

Trúc Hương đáp mà mắt cứ nhìn bảng còn tay cứ hí hoáy chép. Lê Vy thấy rõ ràng là Trúc Hương không có nhiệt tình gì cả. Một cách buồn thảm hơn, sâu thẳm trong lòng, nó sợ Trúc Hương chả có nhiệt tình gì… với nó cả. Điều đó làm nó thấy tổn thương, mặc dù nó không cảm nhận được rõ cảm xúc này lắm.

Lê Vy quyết định là không thúc ép gì Trúc Hương cả. Nó chỉ hỏi

"Vậy mày biết đứa nào biết nhà Minh Nghi không? Đứa nào mà tao quen đó nha."

"Coi như tao không biết rồi."

Trúc Hương từ sau khi nghe "mày đi với tao không?" thì bắt đầu đáp lơ đãng, tay vẫn hí hoáy. Lê Vy quyết định là nên dẹp chuyện này qua một bên vì nó thấy kết quả Trúc Hương chẳng có nhiệt tình gì với nó đến đâu cả.

Nó thông báo với Trúc Hương

"Tao xuống ra chơi."

"Ờ. Tao mắc chép cái này, dài quá."

Lê Vy rảo bước đến căn tin, lòng hơi buồn. Nó nghĩ là cái thái độ không nhiệt tình của Trúc Hương là do Trúc Hương mắc chép bài trên bảng, nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy bị tổn thương. Lê Vy mua một ly Pepsi năm nghìn, và hòa mình vào nhóm bạn của Minh Ngọc.

Lê Vy biết nó là con nhỏ quá nhạy cảm hơn mức cần thiết nhưng cũng chỉ vì nó quá yêu quý Trúc Hương. Và cũng vì nó tự ti bởi nó đã có từng có quá khứ bị ghét nhất trường...

Thiệt sự, Lê Vy có một bí mật là nó muốn cô đơn một mình, không muốn có bạn gì cả. Vì nó biết nó dễ tổn thương và việc không có bạn, không có để mình bận lòng khiến nó cảm thấy được tự do trong tâm hồn vì không lo bị tổn thương. Nói thì dễ lắm nhưng làm thì khó: Làm sao sống trên đời khi không có bạn bè?

“Sống trên đời mà không có bạn thân,

Như tim không đập, như zombie đói,

Cả ngày ở nhà không một cuộc gọi

Ôi, tôi cần một đứa bạn thân!”

Lê Vy để nỗi buồn làm mình xuất ra nguyên cả một bài thơ trong đầu như vậy. Tuy không phải đây là lần đầu Trúc Hương lạnh nhạt với nó nhưng nó vẫn thấy tổn thương.

Giờ ra về hôm đó, trong sân trường, Lê Vy đi ngang qua hai đứa xa lạ thì chợt nghe một trong hai đứa đó đã nói câu "tao mơ thấy Minh Nghi". Lê Vy sửng sốt đến mức nó không đi nữa mà đứng cứng chân tại chỗ, nhìn chăm chăm vào hai đứa đó đang đi xa dần ra khỏi khỏi chỗ đứng của mình. Nó không hề biết ai trong hai đứa đó đã nói nhưng lần này nó phải quyết liệt tìm hiểu xem đứa nào.

Lê Vy chạy tới bên tụi nó và nhanh chóng chiếm lấy sự chú ý. Hai đứa, một đứa tóc đuôi ngựa và đeo kính, đứa còn lại cột tóc đuôi gà, cả hai đều mang phù hiệu ghilớp 8/3.

Tụi nó trố mắt nhìn nó. Không kịp cho hai đứa hỏi gì, Lê Vy hỏi luôn:

"Hồi nảy một trong hai bạn có ai nói tới mơ thấy Minh Nghi hả?"

"Sao? Mày cũng mơ thấy Minh Nghi hả?"

Con nhỏ tóc đuôi gà sửng sốt thốt lên. Lê Vy thấy phù hiệu của nó đề tên Diễm Ninh.

Lê Vy đáp:

"Ừm."

Diễm Ninh thốt lên:

"Ôi má trời! Vậy mà tao tưởng chỉ có mình tao thôi đó! Sao? Nó cũng cầu xin mày, đúng không? Mày biết nó cầu xin gì không?"

Lê Vy được dịp nói lên khúc mắc của mình nên nó hí hửng đáp:

"Tao cũng không biết nữa!"

"Mày thấy lạ không?"

"Mẹ ơi, nó làm tao sợ chết khiếp!"

Con nhỏ tóc đuôi ngựa đi cạnh Diễm Ninh có phù hiện ghi tên là Oanh Phương, nói:

"Tao thấy chuyện này ghê ghê sao đó tụi mày. Không biết có đứa nào giống tụi mày không?"

Lê Vy chợt nhớ đến suy đoán của Trúc Hương rằng có thể nó đã biết điều gì đó về cái chết của Minh Nghi mà Minh Nghi tưởng nó biết nên cứ đến cầu cứu. Nhưng mà lớp 7 năm ngoái, Diễm Ninh học lớp 7/5 trong khi Minh Nghi học lớp 7/3. Rõ ràng năm ngoái hai đứa vừa khác lớp, vừa không quen gì nhau. Nhưng cứ theo suy diễn của Trúc Hương thì chẳng lẽ Diễm Ninh cũng biết gì đó về cái chết của Minh Nghi mà Minh Nghi nghĩ nhỏ biết?

Thông tin này càng khiến cho cái chết của Minh Nghi và chính bản thân Minh Nghi thêm đáng sợ. Chắc ba mẹ Minh Nghi cũng không ngờ cái chết của con lại gây ám ảnh bạn bè con như vậy.

Lê Vy quyết định nói ý kiến của mình cho Diễm Ninh:

"Tao là tao định đến mộ con này thăm tí xíu. Có thể may mắn, tao gặp hồn ma nó ở đó rồi hỏi chuyện được. Mày thấy sao? Mày đi với tao không? Ba tao chỉ chịu chở tao đến mộ Minh Nghi nếu có bạn đi cùng thôi chứ không có đi rảnh mà chở mình tao đi thăm mộ. Chịu không?"

Diễm Ninh có vẻ ngạc nhiên trước sáng kiến của Lê Vy lắm

"Ừ, để tao coi."

"Vậy cho tao số mày đi. Khi nào đi được gọi tao rồi tụi mình đi."

"Ừ." Diễm Ninh để cặp xuống đất để rút quyển sổ tay với cây bút của mình ra "Số tao là 0605 5655. Số mày là gì?"

"Số tao là 0955 6755. Đó là số ba tao đó. Có gì gọi nghe thấy giọng đàn ông là biết là ba tao nha. bảo là cho gặp Lê Vy là được."

"Ok."

Thế là xong. Cuối cùng Lê Vy cũng tìm thấy người giống nó. Diễm Ninh cùng nhỏ bạn tên Oanh Phương rảo bước tiếp tục về phía cổng trường. Không hiểu sao, Lê Vy thấy nó với Diễm Ninh có sự liên kết gì đó.

"Nhớ giữ bí mật chuyện này nha! Đừng nói ai đó! Trừ nhỏ bạn mày ra thôi" Lê Vy réo gọi Diễm Ninh khi chợt nhớ ra điều này.

Diễm Ninh gào đáp với nó lại "Ờ, biết rồi!" rồi quay lại nói chuyện tiếp với Oanh Phương. Lê Vy trong lòng hy vọng dữ lắm được nói chuyện điện thoại với Diễm Ninh và bắt đầu kế hoạch của mình.

Mấy ngày sau, thấy Diễm Ninh chả gọi gì cho mình biết, Lê Vy bắt đầu thấy lo lo là Diễm Ninh không muốn đào sâu vô chuyện Minh Nghi cùng với nó nữa. Thế nên vào giờ ra chơi, nó qua lớp 8/5 của Diễm Ninh và thấy trong lớp chỉ mỗi nhỏ ấy đang ngồi tán chuyện cùng mấy đứa bạn.

Lê Vy kêu nó:

"Ê, Diễm Ninh!"

Diễm Ninh quay đầu ra cửa lớp và trố mắt nhìn nó

"Gì má?"

"Mày quyết định ra sao rồi? Có định đi không?"

Khi hỏi xong, Lê Vy thấy mình phạm một lỗi hơi bị đáng sợ là đáng lẽ không nên hỏi Diễm Ninh về Minh Nghi trước mặt mấy đứa bạn của nhỏ ấy. Lê Vy dám cá sớm muộn gì mấy đứa ấy cũng sẽ tra khảo Diễm Ninh về cái câu hỏi không đầu không đuôi của nó.

Đúng như Lê Vy đoán, một con bạn của Diễm Ninh hỏi liền:

"Cái gì mà đi đâu vậy ba?"

Diễm Ninh đáp vô tư:

"Chuyện Minh Nghi."

Lê Vy ngạc nhiên. Vậy là Diễm Ninh đã vô tư nói chuyện mơ thấy Minh Nghi cho mấy đứa bạn của nó.

Lê Vy rít lên khe khẽ:

"Trời ơi, sao mày nói với tụi nó? Thành tin đồn thì sao?"

Diễm Ninh mỉm cười:

"Yên tâm. Tao bắt mấy con này giữ chuyện rồi. Phải không tụi bây? Nói ra là ăn đòn đó."

Mấy con bạn của Diễm Ninh đều lên tiếng xác nhận. Lê Vy thấy hơi sợ là mấy đứa này có khi đi nói với đứa nào, rồi lại đi chơi cái trò "Cấm nói cho ai nha mày!", rồi mấy đứa đó lại đi loan tin tiếp, rồi cứ tiếp tục.

Lê Vy lo âu nói:

"Rồi nhớ giữ bí mật nha mấy má! Đừng có đi nói với ai, rồi dùng chiêu bắt tụi nó không được nói với ai đó. Không là mấy đứa đó lại đi nói với người khác mất."

Diễm Ninh cười:

"Mày lo xa quá. Tao nói với mấy đứa này từ hôm đầu tiên tao mơ thấy nó rồi mà một năm nay, mấy đứa này có nói với ai đâu. Đúng không tụi bây?"

Mấy đứa bạn lên tiếng xác nhận và còn nói thêm là Lê Vy đi lo quá. Lê Vy thấy yên tâm trong lòng. Rồi nó hỏi Diễm Ninh cái câu hồi nảy:

"Sao? Mày đi không?"

"Có mấy đứa này đi thì tao đi. Sao? Tụi mày đi không?"

Diễm Ninh hỏi mấy đứa bạn. Tụi nó đều đồng ý đi. Lê Vy cảm thấy tình hình giờ càng thêm đáng hy vọng nên nó hí hửng hỏi:

"Sao? Tụi mày định đi lúc nào? Chủ Nhật tuần này không?"

Diễm Ninh đáp:

"Ờ, để tụi tao bàn rồi gọi mày sau ha?"

Lê Vy nhắc lại cái vụ mấy ngày ngay không gọi một tiếng của Diễm Ninh thì con nhỏ cười nói:

"Cái đó tao xin lỗi, tại mấy hôm nay quên."

"Nhớ nha má. Đừng để người ta đợi thêm mấy hôm nữa mà không gọi gì đó."

"Sao mày không gọi tao?"

Diễm Ninh ngạc nhiên hỏi nó. Lê Vy đáp rằng nó cũng quên.

Lê Vy về lớp, kể Trúc Hương về Diễm Ninh ở lớp 8/3 cũng mơ thấy Minh Nghi. Trúc Hương hí hửng nói:

"Ờ vậy tốt đó. Có tin gì mới về báo tao nha."

Thấy sự nhiệt tình của Trúc Hương như vậy mà vẫn không chịu đi thăm mộ Minh Nghi với mình, Lê Vy cố che giấu nỗi băn khoăn đầy chất buồn của mình vào bên trong.

Nó cố hỏi một cách vui vẻ

"Sao? Mày không đi được thiệt luôn đó hả?"

"Tao xin lỗi nha. Tao không đi được."

Khi trả lời như vậy, Lê Vy thấy giọng Trúc Huơng có cái gì đó lảng tránh và buồn buồn. Nó cảm thấy chạm tự ái vô cùng. Lê Vy nhớ lại cái lần nó tung video chính nó cover lại ca khúc "Con bướm xuân" đình đám một thời và bị bao nhiêu sự chế giễu khắp khối 7. Lúc đỉnh điểm, có lúc nó đi đến đâu trong sân trường, đứa nào lớp 7 không trố mắt nhìn nó thì cũng chế giễu nó đến khủng khiếp. Lê Vy trở thành tai tiếng nhất trường. Từ cái chuyện đó, không một đứa bạn nào muốn đi chơi cùng Lê Vy, thậm chí nói chuyện thân tình cũng không luôn vì mấy đứa bạn của Lê Vy bị mấy đứa đầu têu tiêm vào đầu rằng nó, Lê Vy, là một con nhỏ hát kinh khủng như thế nào, và hồi năm lớp 6 miệng nó hôi đến nỗi không ai muốn nói chuyện với nó, vv...

Dù bây giờ Lê Vy miệng đã thơm tho sạch sẽ, nhưng tụi đầu têu vẫn không quên được cái cảm giác mà tụi nó dành cho Lê Vy là cái cảm giác "kinh tởm nhỏ này quá!" nên cứ tiếp tục chế giễu nó bất cứ việc to tát gì mà nó làm.

Lúc ở vụ "scandal Con bướm xuân", chỉ có Trúc Hương là vẫn ở bên cạnh Lê Vy. Nhưng, Lê Vy nhói đau khi nghĩ tới điều này, có khi nào Trúc Hương ngại chuyện nó bị bạn bè trong trường khinh ghét nên bây giờ không muốn đi chơi hay dính líu gì tới nó nữa không? Dù sao cứ nghe người ta chửi xấu một ai đó thì một người bình thường cũng nhìn người bị chửi xấu với cái nhìn phiến diện lắm. Có thể cái lúc mà Lê Vy bị trêu ghẹo đến đỉnh điểm, Trúc Hương vẫn chơi cùng với nó chỉ là để nó không thấy quá lẻ loi cô đơn thôi, chứ thật ra không phải vì tình bạn.

Nước mắt trào ra, Lê Vy uất ức

"Mày sợ tao hả Hương? Mày sợ đi với tao, mày dính líu rắc rối hả? Mày ngại tao hả?

Nhìn thấy nước mắt của nó, Trúc Hương sửng sốt vô cùng. Lúc này là giờ ra về, và tụi nó đang đi cùng nhau ra cổng trường.

"Không phải... Không phải tao có ý đó!", Trúc Hương bối rối vô cùng.

Lê Vy chán ghét quay mặt đi không nói gì cả để che giấu những giọt nước mắt đau khổ của mình. Nó biết tính Trúc Hương. Con nhỏ này hay làm người ta tưởng nó đồng ý với người ta lắm nhưng thực sự trong lòng nó lại nghĩ khác.

Lê Vy chán ghét nói:

“Mày thấy sợ thì mày nói đại là mày thấy sợ đi, đừng có nói dối nữa, tao chán cái kiểu nói dối của mày lắm! Mày đi đi!"

Trúc Hương bị chạm lòng tự ái, nổi sùng lên

“Ờ, biến thì biến! Nói thiệt mày cứ kiểu như vậy tao chán lắm rồi!”

Nói rồi Trúc Hương bỏ đi. Lê Vy nhìn đi chỗ khác, không thèm nhìn nó, cho đến khi nhìn lại khi đã thấy nó đi đâu rồi.

Nước mắt đầm đìa, Lê Vy chạy đến chỗ khu vực nhà vệ sinh định khóc cho thỏa lòng thì nghe thấy có hai đứa con gái đang líu lo chuyện trò trong đó. Không muốn hai đứa đó thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, Lê Vy đứng ở ngoài loay hoay một cách khổ sở đợi tụi nó ra ngoài.

Cho đến khi nghe tiếng nói chuyện của hai đứa con gái xa dần khỏi nhà vệ sinh, Lê Vy vội vã chạy vào trong một ngăn vệ sinh và lặng lẽ khóc trong đó.

Thế là xong. Con bạn thân nhất mà Lê Vy tự nhận đã bỏ đi vì nó để lộ sự yếu đuối của bản thân rằng nó rất cần con bạn ấy. Nó khóc rất lâu cho đến khi nỗi buồn vơi đi bớt và lòng không còn nức nở nữa thì mới giả vờ vặn cầu tiêu rồi ra chỗ lavabo rửa mặt.

Rồi ngày trôi qua mà Lê Vy và Trúc Hương không nói chuyện gì nhiều với nhau. Nó cố ý tránh mặt Trúc Hương, tránh phải mượn đồ của nhỏ, và cả tránh nói đến tên. Trúc Hương cũng lặp lại y chang hành động đó với nó. Lê Vy đau xót nhận ra rằng Trúc Hương và nhiều đứa khác rất ngại chơi với nó. Giờ ra chơi thì nó vẫn đi chơi với nhóm bạn của Minh Ngọc. Nhưng đó chỉ là nhóm bạn chơi với nó cho có vậy thôi chứ không hề thật sự quan tâm nó.

Lê Vy quá cô độc.

Tối hôm nay, khi Lê Vy đi học thêm về thì ba nó, chú Dung, bảo có ai tên Diễm Ninh gọi nó. Lê Vy mừng rỡ mượn điện thoại ba gọi lại số Diễm Ninh. Mấy hôm nay, chính nó cũng quên gọi Diễm Ninh vì nó còn mãi bận buồn chuyện Trúc Hương.

Diễm Ninh bên kia đầu điện thoại bắt máy và nói:

"Ê, Chủ Nhật tuần này được. Mấy đứa kia cũng đi được. Vậy hẹn ở chỗ mộ Minh Nghi."

Lúc đầu, Lê Vy nghĩ là nên hẹn ở nhà Minh Nghi vì trong giấc mơ mấy hôm nay của nó toàn mơ thấy Minh Nghi đang đi qua lại trong cái nơi như nhà của nhỏ đó, như thể gợi ý nó là tới nhà của nhỏ. Nhưng rồi Lê Vy nghĩ lại là tới mộ Minh Nghi cũng được.

Nó đáp:

"Ừm. Mà mấy hôm nay Minh Nghi có gửi tới mày một giấc mơ khác không? Minh Nghi giờ cứ đi qua đi lại trong nhà của nó, trong giấc mơ của tao nè."

"Ê, tao cũng vậy." Diễm Ninh đáp "Nhưng mà con Minh Nghi xa quá. Mấy con bạn tao tới được đường 3 tháng 2 à. Được không?"

"Ừm, cũng được. Để tao xin phép ba tao đã. Mày đợi tí xíu."

Nói rồi, Lê Vy quay qua xin phép ba đang ngồi coi TV cạnh đó.

"Ba cho con đi thăm mộ Minh Nghi được không ba?"

Ba nó hỏi lại:

"Cái con bé chết hồi năm ngoái đó hả? Sao vậy? Mà nảy giờ con nói cái gì mà mơ thấy nó đi lại trong nhà?"

Không muốn nói ra sự thật về giấc mơ Minh Nghi nên Lê Vy vui vẻ bịa đại:

"Dạ, giống như nằm mơ vậy đó ba."

"Mà đi là đi sao? Có con Diễm Ninh đó đi cùng hả?"

"Dạ."

"Ở đường 3 tháng 2, đúng không? Khi nào đi?"

"Dạ, Chủ Nhật tuần này."

Ba nó ngạc nhiên

"Chủ Nhật tuần này là tròn một năm con bé Minh Nghi đó chết đó. Nhớ không?"

Chủ Nhật tuần này là ngày 19 tháng 2, Lê Vy ngạc nhiên nhớ ra, năm ngoái Minh Nghi chết vào ngày này.

Nó đáp với ba:

"Dạ nhớ."

"Ừ, trường con nói mà sao không nhớ được. Có cái con Diễm Ninh gì đi cùng con, đúng không?"

"Dạ."

"Ừ, chắc được. Để coi ba có bận gì hôm đó không cái đã."

Lê Vy như mở cờ trong bụng

"Được nha ba? Vậy Chủ Nhật tuần này nha?"

Ba nó chỉ đáp:

"Ừm, coi bận không đã."

"Mong là không bận gì!" Lê Vy vui vẻ thốt lên, rồi nó quay lại với cái điện thoại "Ba tao ô kê rồi. Chủ Nhật tuần này nha.."

"Mấy giờ cái đã?" Ba nó chen ngang

"Ê, mấy giờ đi được mày?"

Diễm Ninh đáp:

"Để coi... 9 giờ sáng nha?"

Lê Vy quay lại hỏi ba:

“9 giờ sáng được không ba?"

Ba nó vẫn cứ điệp khúc cũ mỗi khi nó đi chơi đâu đó vào cái giờ quá sớm như 9 giờ sáng: "Ờ, vậy nhớ tối thứ 7 lo đi ngủ sớm, đừng có thức khuya."

"Dạ, con biết." Lê Vy khó chịu đáp "Ê mày, 9 giờ được."

Thế là vào Chủ Nhật, lúc 8 giờ 45, ba nó chở nó đến nghĩa địa địa phương ở đường 3 tháng 2. Thấy đến đó mà vẫn không thấy Diễm Ninh đâu hay một đứa nào cả, ba nó cứ càm ràm riết rằng nó sao không gọi lại, rằng nó có chắc 9 giờ không đó. Lê Vy phải liên tục càu nhàu nhắc ba rằng lúc đó rõ ràng ba có nghe 9 giờ là 9 giờ mà ba cứ nói hoài.

Cuối cùng, Lê Vy thấy Diễm Ninh và đám bạn của nhỏ từ xa đi bộ đến, mỗi đứa trên tay là một bó hoa cúc trắng, nó mới thấy mình sao mà sơ suất quên mua hoa cúc làm nghĩa, nhưng rồi nhớ những lúc Minh Nghi cùng con bạn Trâm Anh liên tục bắt nạt nó suốt những năm lớp 6 nên nó chả còn thấy tội lỗi gì nữa. Nhưng ba nó thì có.

"Chết cha, quên mua bó hoa cúc để lên mộ bạn rồi con."

Lê Vy đáp: "Thôi khỏi, ba. Không cần đâu."

Ba nó nhăn mặt trách:

"Con đến thăm mộ bạn, con phải có hoa thăm mộ, chứ đâu có tay không không đếm thăm được."

Lê Vy không muốn nói cho ba biết những lúc nó bị Minh Nghi và đồng bọn bắt nạt. Nó càng không muốn giải thích mục đích thực sự đến đây làm gì, nên chỉ đáp:

"Dạ, dạ. Thôi, lỡ quên rồi khỏi luôn đi ba."

Nhưng rồi ba cứ nói "Con chả có nhớ cái gì hết đó Vy. Đi thăm mộ bạn mà chả nhớ phép tắc gì hết. Thôi, ba về nha?"

Lê Vy thấy mừng

"Dạ!"

Lúc ba nó kéo xe đi xa rồi, Lê Vy chạy lại gần nhóm Diễm Ninh, và nhận ra còn có Trâm Anh, con bạn đã cùng Minh Nghi bắt nạt nó. Trên tay con này không những có hoa cúc mà còn là hộp bánh su và hộp socola.

Mới thấy Lê Vy lại gần, nó cố hét cho to lên:

"Úi, Miệng Thúi kìa tụi mày! Tránh xa nó đi, không bị ung thư mũi!"

"Câm đi, Trâm Anh!"

Lê Vy hét vào mặt nó. Diễm Ninh và mấy con bạn quay lại hỏi Trâm Anh:

"Tao thấy miệng nó có thúi gì đâu."

Trâm Anh trả lời một cách láo toét:

"Úi, cẩn thận đi mày. Hồi năm lớp 6, không đứa nào dám nói chuyện với nó luôn đó!"

"Giờ tao còn không?" Lê Vy nói to "Mẹ mầy! Miệng mồm giữ mép tí xíu đi!"

"Trồi ơi! Biết nói lại luôn ba ơi!"

Trâm Anh, con béo ú này núng na nũng nịu mình mẩy nói.

Lê Vy nhìn nó căm ghét vô cùng

"Sao? Mày lạ lắm hả?"

"Thôi đi mấy ba, đừng có nói nữa được không?" Đi thăm mộ người ta mà làm ồn dữ vậy, coi chừng hồn con Minh Nghi đến hù tụi bây bây giờ đó. Cãi hoài!"

Diễm Ninh ngắt ngang tụi nó.

"Ờ nói hoài! Im đi Miệng Thúi!" Trâm Anh nói, miệng cười độc địa.

"Im đi Não Ngắn!"

Lê Vy đốp lại. Lý do Lê Vy chửi Trâm Anh là "Não Ngắn" vì suốt năm lớp 7, Lê Vy được chứng kiến thành tích học tập hạng bét của Trâm Anh nên nó bắt chước cái nickname mà mấy thằng con trai vẫn hay gọi nhỏ này.

"Thôi đi! Tụi mày cãi nhiều quá! Điếc lỗ tai! Im hết không!" Diễm Ninh hét lên "Giờ có đi hay không thì bảo? Tụi bây, đi! Để hai con này ở lại cãi nhau."

Lê Vy vội đi theo nhóm Diễm Ninh liền: "Thui, tao đi, tao không ở lại với con Não Ngắn."

Cả nhóm Diễm Ninh cười ha hả vì tụi nó cũng biết quá cái danh thành tích học tập hạng bét của Trâm Anh, và vì tụi nó không bị ảnh hưởng bởi những lời chửi bới Lê Vy vô duyên vô cớ của Trâm Anh . Quan trọng là tụi nó không thấy Lê Vy đáng ghét như lời đồn hồi năm lớp 7.

Trâm Anh nhìn giận khủng khiếp. Lê Vy dám chắc một điều con này sẽ tranh thủ ngay cơ hội sỉ nhục lại liền nên nó phải đề phòng.

Trâm Anh quyết định đi cùng nhóm Diễm Ninh, điều mà con này ghét nhất vì phải đi cùng 'con Lê Vy Miệng Thúi'.

Diễm Ninh quay lại hỏi Trâm Anh:

"Sao? Chỉ mình mày đến thăm nó thôi hả?"

Trâm Anh hỏi lại:

"Chứ tụi bây cũng đi thăm nó chứ đâu, mình tao là sao bây."

"Không. Tụi tao đi đến đây với chuyện khác nữa kìa. Ê, Lê Vy, sao mày không mua hoa cho Minh Nghi?"

Mặc dù xác định từ đầu là không oán hận người đã chết, nhưng Lê Vy không thể chối lòng mình. Nó thẳng thừng đáp:

"Tao không ưa con Minh Nghi, mua hoa cho nó làm chi."

"Vậy chứ mày đến đây làm gì? Rảnh hả?"

Trâm Anh nạt to vào mặt Lê Vy. Lê Vy lạnh lùng đáp

"Tao đến có chuyện khác. Đúng không, Diễm Ninh?"

"Ờ."

Diễm Ninh đáp. Tình thế thật bất lợi cho con Trâm Anh sỉ nhục Lê Vy được vì chỉ có mình nó căm ghét Lê Vy, nên Trâm Anh có cố sỉ nhục Lê Vy cũng vô ích vì chẳng ai giúp nó chửi lại Lê Vy khi Lê Vy đốp lại nó.

Cả đám cuối cùng cũng đến chỗ mộ Minh Nghi. Đã có ba mẹ và họ hàng Minh Nghi đến đó rồi, còn có mấy đứa bạn của nó nữa. Trâm Anh đến bên cạnh ba mẹ Minh Nghi hỏi thăm. Còn Lê Vy và nhóm Diễm Ninh ngó ngang ngó dọc nghĩa địa để tìm kiếm xem có dấu hiệu nào là hồn ma ở xung quanh đây không. Sau một hồi ngó ngang ngó dọc, Diễm Ninh nói với Lê Vy:

"Hay giờ mày ngó đi, để tao với mấy đứa kia đặt hoa lên mộ nó đã. Rồi còn phải chào ba mẹ nó nữa.”

"Ừ, tụi mày đặt hoa gì đi. Tao ngó dùm cho."

Một đứa trong nhóm Diễm Ninh hỏi Lê Vy:

"Mày không lại chào hỏi ba mẹ nó gì hả?"

Lê Vy lại để sự oán giận năm lớp 7 lấn áp

"Ghét con là ghét ba mẹ con luôn. Hiểu vậy đi."

Nhóm Diễm Ninh không làm phiền Lê Vy nữa mà quay qua phần mộ của Minh Nghi. Lê Vy vẫn tiếp tục ngó nhìn. Thật kỳ quái, sao nó không thấy hồn ma nào vậy?

Cuối cùng, Lê Vy cũng thấy. Đằng xa, đứng trước hàng cây xa xa, nó thấy một cái bóng trắng nhỏ đứng như đang ngó nhóm người bu quanh phần mộ của Minh Nghi. Lê Vy quay đầu lại nhìn nhóm người đó thấy ai cũng mắc bận khóc lóc, rên rĩ, cầu phúc, hỏi thăm qua lại với nhau, chả để ý gì tới Lê Vy nên nó vội vàng chạy đến với cái bóng trắng.

Khi Lê Vy đến gần, nó mới thấy rõ hình thù của hồn ma. Đến gần thì thấy rõ cái bóng trắng là Minh Nghi, cũjg có hình thù người, có màu tuy mờ nhạt, không đến nỗi trắng quá như khi nhìn đằng xa. Hồn ma Minh Nghi vẫn chiều cao ấy khi chết.

Hồn ma ngước mắt lên nhìn Lê Vu và hỏi bằng cái giọng xa xôi, cao vút đặc trưng của những hồn ma:

"Sao giờ mày mới đến?"

"Xin lỗi, lúc này tao mới đến được. Sao? Mày không siêu thoát được hả?"

Minh Nghi đáp một câu làm Lê Vy nổi da gà

"Tao đâu có chết vì đột quỵ, 
Quỷ Địa Ngục mới là người giết tao."